Duyên kể cho Hiệp nghe về cuốn tạp chí là nguồn cảm hứng để cô theo đuổi nghề kiến trúc. Cô tiết lộ cho Hiệp biết chủ nhân của cuốn tạp chí ấy chính là chủ tịch Thắng. Nhưng Hiệp lại khẳng định, 20 năm qua anh chưa bao giờ thấy chủ tịch lấy bút danh là Hải Vân. Hiệp hứa sẽ hỏi thêm chị Huyền làm bên tạp chí Kiến trúc đẹp giúp Duyên. Chính chi tiết này khiến Hiệp bị Duyên phát hiện anh là người kết nối chị Huyền với Duyên để có thêm việc làm thêm. "Hoá ra anh cũng không khó chịu như tôi nghĩ", Duyên hài hước nhận xét về Hiệp.

Trong lúc đó, tại nhà chủ tịch Thắng, Giang lén vào phòng bố mẹ để kiểm tra điện thoại của bà Thu Lê đúng lúc đó ông Thắng bước vào khiến cô bối rối giải thích: "Con vào mượn sạc của mẹ, sạc của con hỏng rồi hay sao ấy ạ". Nhân tiện cô cũng đề nghị bố mình để ý đến mẹ nhiều hơn với lí do: "Chỉ là gần đây con thấy mẹ có gì đó không ổn".

Trong bệnh viện, Bảo đang một mình nói chuyện với cô Trâm thì Hiệp bước vào. Đúng lúc đó, cô Trâm cử động và gọi: "Hiệp ơi". Câu đầu tiên mà bà Trâm nói khi tỉnh lại là xin lỗi đứa cháu ruột đã bị bà bỏ rơi nhiều năm trước.

Quay trở lại nhà chủ tịch Thắng, ông Thắng hỏi vợ: "Thu Lê này, hình như em đang gặp rắc rối gì đấy?". Bà Lê liền phủ nhận: "Em suốt ngày loanh quanh ở bếp thì gặp rắc rối gì chứ! Mà sao anh hỏi vậy?". Ông Thắng muốn vợ mình có chuyện gì hãy cứ nói ra bởi bao năm nay bà Lê luôn chịu đựng một mình sự hà khắc của mẹ chồng. Đúng lúc này thì bà Lê nhận được tin nhắn, liền bỏ ra phòng khách để gọi cho bạn. Bà muốn chuyển nhượng tài sản để lấy tiền ngay lập tức nên chấp nhận bán lỗ.

Duyên trực tiếp gặp ông Thắng để hỏi về cuốn tạp chí và chiếc phong bì bị bỏ quên 25 năm về trước. "Kiến trúc sư Hải Vân có phải bút danh của chú không ạ?". Ông Thắng ngạc nhiên: "Sao cháu lại hỏi vậy?". Duyên lúng túng: "Cháu xin lỗi nếu có hỏi điều gì đó không đúng, nhưng thực sự cháu rất cần tìm kiến trúc sư Hải Vân ạ". Ông Thắng thở dài: "Nhưng sao, cháu lại nghĩ người đó là chú?".

Lúc này Duyên mới kể rõ sự tình: "Cháu thấy chữ kí của chú giống y hệt chữ kí trên cuốn tạp chí, nhưng bên dưới lại có bút danh là Hải Vân". Ông Thắng càng không hiểu: "Cuốn tạp chí nào?". Duyên lúc này mới kể rõ chi tiết bà mình đã nhặt được cuốn tạp chí kiến trúc trong lúc ngồi đợi sinh cô, bao năm qua bà ngoại cô luôn mong tìm lại được chủ nhân của cuối tạp chí và chiếc phong bì. Vậy nên khi thấy hai nét chữ kí giông hệt nhau, Duyên đã đoán chủ nhân của những món đồ đó chính là ông Thắng. Cô cũng tâm sự rằng, việc muốn tìm lại chủ nhân không chỉ là để trả đồ mà còn muốn nói lời cảm ơn vì chính nhờ nó đã khơi gợi và nuôi dưỡng niềm đam mê thiết kế, kiến trúc trong cô từ bé. Ông Thắng chưa kịp xác nhận điều gì thì đến giờ họp, nên Duyên đành hẹn sẽ hỏi lại vấn đề này sau.

Trong một diễn biến khác, bà Lê nghe điện thoại và hẹn gặp Kỳ. Nhưng Giang đã nghe được cuộc điện thoại này nên lén bám theo dõi bà Lê. Không ngờ ông Thắng đã biết điều này và không muốn Giang nhìn thấy những điều không hay về mẹ nên đã cho người giật túi để Giang không kịp theo dõi mẹ.

Về phía bà Thu Lê, sau khi giấu chồng con thu xếp một khoản tiền khá lớn bà hẹn gặp Kỳ ở quán cà phê. Kỳ đòi bà Lê đưa tiền thì sẽ đưa thông tin về đứa con gái bị bỏ rơi. Ơn trời là bà không ném tiền qua cửa sổ, kết quả đã về tay rồi. Cầm trên tay tờ giấy ghi rõ đầy đủ họ tên: Cao Thị Duyên, bà Lê bật khóc tức tưởi: "Sao con bé ở ngay cạnh bên mà tôi không biết?". Trong lúc bà Lê quá xúc động Kỳ cầm bọc tiền bỏ đi. Không ngờ ở phía ngoài, ông Thắng đã xuất hiện và can thiệp kịp thời.